Bạn muốn chết khi nào?

16:09 |
Bên ngoài, mưa chảy theo từng dòng, tụ ở mái hiên rồi nhỏ giọt xuống đất, khoảng từ mép hiên xuống đất nom như ông trời đang đánh piano vậy, ngang tắp và nhỏ đều nhau.

Trong quán vang vọng bài 9 Crimes của Damien Rice, quán vắng, chỉ có 3 người tính luôn cả nhân viên, hai người còn lại là một gã ngồi trong góc khuất tối, không thấy mặt và tôi. Đã hai tuần kể từ khi tôi không làm gì cả, nghỉ việc, học tập chậm chạp, mỗi ngày đều như nhau trong suốt hai tuần này, thức dậy lúc 11h sáng, nằm vật ra đến 12h30, ăn sáng kèm trưa đến 2h rồi lang thang đến quán quen ngồi xuyên tối.



Không biết bạn có cảm thấy như tôi chăng, cái cảm giác nhẹ bẫng người khi chẳng phải làm gì cả, không phải lạc lối trong lòng mà là buông bỏ, gác lại tất cả trừ sở thích viết lách cho các bạn đây.



Tình yêu hoa sữa

00:19 |

Tháng 11 tháng của yêu thương đong đầy, tháng của hương vị tình yêu đôi lứa, tháng của hương hoa sữa ngạt ngào khắp phố phường.


Vào thời điểm nhạy cảm của sự giao mùa nhẹ nhàng là những đợt không khí lạnh se se.
Đi lang thang trên những tuyến đường quen thuộc thoang thoảng mùi nồng nàn hoa sữa, vào cái thời tiết dễ chịu này con người sẽ thấy khoan khoái hơn và tuyệt vời nào hơn khi nhâm nhi tách cafe thưởng thức hương hoa sữa và ngắm đường phố nơi dòng người nhộn nhịp qua lại.
Ta thấy đâu đó những người lao công, cụ già ăn xin, cậu bé đánh giầy, các hàng quán mở ra đua nhau lên đèn, những quán phở Hà Nội nghi ngút khói... và tất cả đều bình lặng nhường chỗ cho dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố. Mỗi người đều sẽ có công việc riêng của mình nhưng thật tuyệt nếu ta có một ai đó bên ta cùng thưởng thức những dư vị ngọt ngào mà yên bình này.

Bây giờ hoặc không bao giờ

21:37 |
Bạn thân mến !!!

Tớ vô cùng cám ơn vì lúc khó khăn và hoang mang nhất bạn vẫn nhớ đến mình như một người bạn thật sự.


Nhưng tớ vẫn băn khoăn mãi điều cậu hỏi, là nên ở mãi vùng an toàn, hay mạo hiểm bước vào hành trình mới. Chúng ta khi ra trường đều mang vác trên mình rất nhiều ước mơ hoài bão. Thế rồi, trong một loạt ngã rẽ ấy, có người bỏ cuộc, có người tiếp tục hành trình của mình. Mọi thứ đều phải trả giá cả, tham vọng càng cao cái giá trả càng đắt.



Tâm sự SV: Đói cho sạch, rách cho thơm

15:15 |
Thân gửi bạn nào trưa nay lúc 13h nhảy cái túi cơm màu xanh nước biển đậm ở xe máy màu xám biển 18 - S4 1536 nhé!


Nhà bạn nghèo lắm hay rách nát lắm hay sao lại nhảy hộp cơm của người khác thế. Nhà bạn hết cái mà ăn rồi à. Xui cho bạn là tớ đánh hết chỗ cơm rồi nhé.

ENA - Khi chúng ta trẻ

23:34 |
Tôi lại bắt đầu mơn trớn trong lòng hành trình đến những vùng đất mới, gặp những con người mới. Tôi thích đi những hành trình xa xôi ấy chỉ có một mình.


Cái cảm giác giống như một mình mang vác một chuỗi những phiền muộn, nỗi đau và nước mắt trên một chiếc xe nó oai hùng lắm, tự hào lắm. Vì rằng cũng có lúc tôi tự xử lý những khủng hoảng cá nhân một cách mạnh mẽ nhất. Chỉ cần tìm thấy một vùng đất trống trải, tôi sẽ ném vào đấy tất cả, rồi phủi tay bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

Xin lỗi cậu, tớ đã nhầm

15:02 |
Tâm sự - Sắp thi rồi mà rảnh quá nên cafe kể câu chuyện cho mọi người nghe =)))

Mình là K53, giới tính thì chắc thuộc phần hiếm và đặc biệt ở FTU =)))


Đùa tí thôi nhưng chuyện mình kể nó chẳng có gì to tát. Mình học khối A, văn vẻ lủng củng mọi người đừng ném đá, cuộc đời mình đủ nát rồi :"(

Mình học hệ thường KTDN. Lớp mình có 1 bạn nữ mà sau khi học cùng nhau hơn 1 năm, mình mới thấy bạn ấy đáng khâm phục ra phết. Hồi đi Xuân Hòa, có kiểu chơi nói thật, bạn ấy bị hỏi, rồi kể là đầu năm nhất có biến gì đấy, nên học hành chểnh mảng lắm. Mà đúng là chẳng mấy khi mình thấy bạn ấy đến lớp. Bạn ấy kiểu sống khép mình, tách biệt kinh khủng. Ban đầu mình thấy không ưa mà nhiều người khác cũng thế, nghĩ là bạn ấy kiêu chảnh.

Kỷ niệm về một tình yêu đẹp

00:34 |
Có những câu chuyện tình, nó đẹp tới mức nghĩ mãi kg ra ngôn từ để diễn tả. Hôm nay chụp bộ ảnh cho cặp đôi yêu nhất quả đất, kg phải vì họ là nam thanh nữ tú, mà vì câu chuyện của họ quá đẹp...


4 năm trước, trong lần đi khám ung thư ngực định kỳ, chị gặp anh. Anh là bác sỹ vừa chuyển về bệnh viện kg lâu. Lần gặp đầu tiên đã mang đầy duyên nợ, đột nhiên chị bị ngất kg rõ lý do ngay khi anh đang khám. Ẵm chị trong tay, anh là người đầu tiên cho chị cảm giác được che chở, sau hôm ấy là cuộc tình bắt đầu.



Tản mạn chuyện Chủ Nhật

00:36 |
Chủ Nhật đẹp trời, ghé qua FB của một người bạn, một ông anh Xơ yêu quý với đôi mắt phảng phất nỗi buồn, một tâm hồn mong manh luôn đau đáu trước những bất công của xã hội, một nhân cách mâu thuẫn đến cực đoan giữa cuộc sống hiền lành thường ngày và thái độ cương quyết khi làm nghề báo, một người vẫn đỏ mặt mỗi khi đọc văn Mượt, thấy anh băn khoăn câu chuyện về "Những người tử tế" và dẫn đường link một bộ phim, tò mò Xơ kích vào xem.


Thật bất ngờ, xem đến đâu xơ sởn gai ốc đến đấy. Quá hay. Một bộ phim cách đây 30 năm mà lời bình và hình ảnh vẫn nguyên giá trị thời sự. Nhất là trong bối cảnh hiện nay quá nhiều kẻ nhân danh những điều tử tế để làm những điều thất đức. Có lẽ thế hệ sau 197x, x<6 không biết nhiều về bộ phim này. Bộ phim đã từng bị cấm và cha đẻ nó ngấp nghé chuyện tù đày.

Người - yêu - cũ!

23:40 |

Người - yêu - cũ! [Khái Niệm] & [Hướng Dẫn Sử Dụng]


Khái niệm đơn giản thôi. Thời gian thuộc thì quá khứ hoàn thành. Tính chất sinh lý hóa là gã nói yêu ta mãi mãi ngày hôm qua. Khả năng hoạt động gây thương tổn ở hiện tại, hạnh phúc ở quá khứ.

Khi bạn vô tình gặp lại

Đối với Good guys thì cứ cười thật tươi vào. Trong 36 điệu cười, bạn cười điệu nào cũng được, nhàn nhạt, cười hé răng, hay ngậm răng cũng được. Miễn sao người ta thấy bạn đang hạnh phúc, và cũng là để gã yên tâm yêu đứa khác. Mà cười vừa thôi ấy, cười không thấy tổ quốc đâu lại thành giả tạo đấy. Nó lại cười vào mặt cho đấy.

Hãy cứ làm điều tốt, bạn sẽ được đền đáp

22:33 |

Hãy cứ làm những điều tốt, rồi bạn sẽ nhận được sự đền đáp.


Một tối thứ Hai bình dị như bao tối khác, ăn cơm xong tôi xem thể thao, một trận đấu bóng đá hay giữa Chelsea vs Southampton được chiếu lại trên VTC3, dù đã xem trực tiếp và biết kết quả nhưng tôi vẫn muốn xem lại, tôi vẫn hay thế, chỉ cần là bóng đá, là trận đấu hay, dù chiếu lại lần bao nhiêu tôi vẫn có hứng thú ngồi xem lại như đang xem trực tiếp.


Em có một người thương

10:56 |

catbuoc.net - Một bài thơ của Bạn nữ - ENA

Em có một người thương....
Người thương em rất nhiều
Vòng tay người đủ lớn, ấm ám những ngày đông
Bờ vai ấy đủ rộng, để em tựa những đêm dài

Tản mạn về cảm xúc: Mưa và Nắng

13:11 |

Mưa  - Nắng là chuyện của trời, cảm xúc là chuyện riêng ta, nhưng sao nó lại liên quan quá vậy.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cuộc sống không hoàn hảo như ta thường mơ ước, vì đời không như là mơ, nhưng hãy sống cho thỏa cơn thèm khát được "sống".


Yêu chân thành, sống chân thật. Bước đi, đừng do dự!
Đã bao giờ bạn khóc vì quá vui chưa? Hay cười vì quá đau khổ, những cảm xúc lẫn lộn đó thật là khó nắm bắt phải không? Một người cha đã rơi lệ khi nghe tin con trai mình đỗ thủ khoa một trường đại học nổi tiếng, một tù nhân trước khi bị bắt đã nở nụ cười với chính mình. Điều đó thật là trái với tự nhiên phải không? Vì sao ư? Nhẽ ra chúng ta phải cười khi vui và khóc khi buồn chứ nhỉ? Nhưng xin thưa chẳng có gì là không đúng cả!

Con người chúng ta có muôn vàn cả xúc vui, buồn, mừng, giận. Nó rất đa màu sắc nhưng chung quy lại thì nó được phân biệt rạch ròi bởi hai màu trắng đen, và được biểu hiện bởi nụ cười và những giọt nước mắt. 




Thuật xem tướng của người thời xưa

11:13 |

Thuật xem tướng mạo của người thời xưa vẫn được sử dụng cho tới nay.



Các đặc điểm trên khuôn mặt như trán, mắt, mũi, miệng rồi xuống cằm và quai hàm, tất cả chúng đều ẩn chứa điều huyền bí nói về số mệnh của bạn.

Sự kỳ diệu của niềm tin - Suy ngẫm

08:44 |

Niềm tin có sức mạnh lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng.



Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói: "Mất tiền là mất một phần, mất danh dự là mất một nửa, mất niềm tin là mất tất cả”. Niềm tin là tất cả những gì có thể giúp ta đứng vững sau những thất bại ê chề nhất, niềm tin là thứ có thể giúp ta có được tất cả từ bàn tay trắng.

Thời đi học chúng ta thích được nghe từ nào nhất và sợ từ nào nhất. Thích được gọi là học sinh giỏi. Và sợ bị gọi là học sinh cá biệt. Cụm từ "học sinh cá biệt" một trong những từ tệ hại nhất và "ác" nhất mà nền giáo dục lêch lạc này đã nghĩ ra.


Tệ hại nhất vì "học sinh cá biệt" chỉ mang nghĩa xấu. Cá biệt đồng nghĩa với học kém và không tuân thủ theo các nội quy của lớp.Tôi nhớ hồi học cấp 2 thằng bạn ngồi cạnh tôi rất hiếu động, thường xuyên nghĩ ra các trò nghịch ngợm hoặc thỉnh thoảng nó hay đứng dậy nói ngược lại những điều học trong sách. Nó bị khép vào cái tội cá biệt. Trên thực tế đó chỉ là cá tính thôi nhưng bị ghép thành cá biệt. Thế là xong. Nó bị đối xử một cách đặc biệt (theo nghĩa tiêu cực) kể từ đó.

Từ cá biệt rất “ác” vì nó chẳng khác gì bản án chặn đứng mọi cơ hội "hoàn lương" đối với bất kỳ em học sinh nhỏ tuổi nào. Làm gì nói gì cũng bị các ánh mắt phán xét và chễ diễu. Không phủ nhận có một số trường hợp học sinh luôn đánh nhau, gây gổ và khá đầu gấu thật. Vấn đề là ghi mang cái mác "học sinh cá biệt" các bạn đó có muốn thay đổi cũng chẳng có mấy khi được tin tưởng và khích lệ. Và cứ thế xấu lại càng xấu hơn.


Đến người lớn khi đi làm nhiều khi còn không chịu nổi những định kiến và đánh giá thiếu khách quan huống chi trẻ thơ. Nhiều khi chỉ một cử chỉ, một lời nói cũng đủ là bước ngoặt và làm thay đổi cuộc đời của một người. Vấn đề là thay đổi tích cực lên hay kéo người ta thêm xuống bùn thôi. Cần lắm một sự thay đổi về cách nhìn nhận và tư duy đúng của giáo viên và cha mẹ về cái gọi là "học sinh cá biệt". Câu chuyện sau đây không thể hay hơn được nữa, không thể đúng hơn được nữa và không thể cảm động hơn được nữa. Có nhiều câu chuyện tương tự nhưng tính nhân văn sâu sắc tôi thấy đây là câu chuyện đáng để kể đi kể lại nhiều lần nhất


Tối xin tự đặt lại tiêu đề câu chuyện là "Sự kỳ diệu của niềm tin". Ai đã từng đau đớn và cô đơn vì luôn sống tróng sự nghi ngờ mới thấy sự vô giá của niềm tin người khác dành cho mình. Xin cảm ơn nhân vật cô giáo Thompson. Cho dù đó là một câu chuyện hư cấu. Nhưng là một câu chuyện hư cấu thật nhất có thể.

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.”

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.

Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?

Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em."


Đức Sơn

8 mẹo nhỏ có thể giúp bạn bước qua khó khăn

00:09 |

Với 8 mẹo này, hy vọng bạn sẽ vượt qua được khó khăn của mình và tiếp tục bước.



Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, thất vọng. Dưới đây là những lời khuyên giúp bạn vượt qua những thời khắc khó khăn này: